TÀI NGUYÊN KHỞI NGHIỆP

Thành viên trực tuyến

2 khách và 1 thành viên
  • Nguyễn Phan Nguyên Vũ
  • Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Sắp xếp dữ liệu

    SỐNG LÀ PHẢI MƠ

    THÂN CHÀO QUÍ THẦY, CÔ & CÁC BẠN ĐẾN VỚI BLOG KHỞI NGHIỆP - HẢI NGUYÊN VĂN!
    “ Mỗi người dù ít hay nhiều đều học ở bất kỳ người khác đôi điều gì đó” - Chúc mọi người sức khỏe, niềm vui, “TÂM” để trọn nghề và “NHẪN” để ước mơ!

    CHỜ MỘT HẠNH PHÚC

    10429846 14:18:24 21/01/2013 Huy đưa Mai về, cái lạnh về đêm gần như muốn xé lồng ngực của anh, Huy chờ một cái gì đó thật ấm áp từ sau lưng... Đông mùa này đến chậm, cái lạnh bắt đầu từ từ, vờn vập khiến nhiều cặp tình nhân cứ mong ngóng, chờ đợi. Năm này khác với năm ngoái, Mai vẫn mặc kệ cho cái lạnh liếm láp mình, hằng ngày vẫn cứ rảo bước nhẹ trên con đường từ lớp dạy vẽ về nhà. Mai là sinh...

    GIẬT MÌNH GIỮA MÙA XUÂN

    9497151 21/07/2013 03:20 Ngày 23 tháng 4 năm 2004. Năm đó cô vừa tròn hai mươi tuổi. Trong lúc đang ngồi cặm cụi ghi chép ở sảnh đường đại học thì cảnh sát đến tìm gặp. Họ bảo T đã cắt cổ tay tự vẫn. Ngoài di thư bảo là gửi cho cô. Thời điểm ấy, châu Âu bắt đầu vào xuân, hoa anh đào rộn ràng nở đầy các lối đi bộ thành phố. Cô chưa từng khóc một lần nào, chưa từng muốn kể lại hay nhắc về T...

    BÃO MÙA HÈ

    9459205 12:20:22 19/07/2013 Mẹ tớ phát hiện bố tớ… bố tớ có… người khác. Cả tớ và mẹ đều bất ngờ. Chưa bao giờ tớ nghĩ bố như thế... 1. Đứng lặng trước cổng trường một lúc lâu, thấy Linh đang tiến ra gần nhưng chưa nhận ra mình, Bích quay bước đi. Nhìn vẻ mặt khác thường ngồi bàn đầu giữa lớp của nó thầy giáo cũng mất "nhiệt" giảng dạy mà bạn bè lại quan tâm hỏi han làm nhiều người phân tâm. Phải,...

    MẶT TRỜI XANH CỦA TÔI

    9336808 12/05/2013 09:50 | 392 lượt xem Buổi sáng tinh mơ, khi còn cuộn mình trong chăn, tôi và anh vẫn có thói quen trò chuyện rất lâu về kí ức. Anh, đắm đuối mãi với vùng chiêm trũng đất chật người đông. Còn tôi, kì lạ thay, trong gia đình, chưa ai dạy tôi biết yêu mảnh đất quê mình. Ông bà bố mẹ chỉ luôn dặn dò, đe nẹt tôi phải cố gắng học hành để có cơ hội lập thân càng xa càng tốt. Nơi tôi ở...

    SẮC MÀU MÙA HẠ

    9324730 14:00:00 25/05/2013 Một bàn tay mịn màng, những ngón tay dài và thon đưa về phía nó, vuốt lên tóc nó thật nhẹ. Chàng đưa tay ôm nó vào lòng, nó dụi dụi đầu vào lòng chàng... 1. Trời sắp vào hạ, những cơn mưa phùn mang theo tiếng ve sầu kêu rân ran làm con người ta mệt mỏi và chỉ muốn vùi mình vào chăn ấm, nệm êm. Điều này cũng không ngoại lệ với nó – cái con bé mê ngủ hơn bất cứ...

    THẪM XANH

    8251673 Thứ Tư, 12/09/2012, 18:39 Hè. 10 tuổi. Tôi được về quê ngoại. Xe dừng lại trước một căn nhà có mái ngói màu cam, bức tường màu vàng và một lu nước màu nâu, còn lại, tất cả là màu xanh lá. Xanh từ hàng mướp trước nhà, đĩa trầu trên bàn và xanh thẫm ngọn đồi phía xa. Bà móm mém cười, vuốt tóc tôi: “Từ nay bà cháu mình sống cùng nhau nhé”. Tôi không thích bốn bức tường vàng khè nhưng thấy ngọn đồi rất thú vị....

    MÂY

    8131035 01:24:23 21/09/2012 Hoàng cuối cùng cũng đã hiểu ra tất cả nhưng quá muộn rồi. Cô đã hóa thành đám mây bay lơ đãng trên bầu trời xanh, cao vút và anh không thể nào chạm vào cô được nữa rồi. Mây Lần đầu tiên anh đưa một cô gái về phòng trọ, anh lại chỉ vừa gặp cô ấy được vài tiếng trước trong quán bar nơi anh làm phục vụ và sau đó thì vật lộn với vài tên du đãng ngoài đường để giúp...

    NƠI DỪNG CHÂN CỦA GIÓ

    8039886 Cập nhật lúc 10:33, Thứ Năm, 04/11/2010 (GMT+7) Tôi co ro ngồi nghe mưa mùa đông lách tách, phồng mồm thổi ly café nóng rẫy. Ghét cay ghét đắng cái mùa quái quỷ này, tay chân lúc nào cũng tê cóng, mặt mũi nhăn lại vì nẻ - dù có dùng kem dưỡng da ban ngày lẫn ban đêm, và trên hết cả là luôn luôn cảm thấy cần một ai đó bên cạnh theo cái nghĩa trẻ thơ nhất. Tôi bỗng nghĩ đến hắn, người luôn bên...

    TÌNH LẠ

    7877304 Thứ tư, 25/7/2012, 11:00 GMT+7 Con nhỏ đó sao dễ thương vậy ta, giọng nói nhẹ nhàng, hay nó thích mình thật, nên mới bày mấy cái trò đó để gây ấn tượng? Diep Leo (Truyện ngắn của tôi) Hắn đẹp trai, có tài, đi SH. Mỗi lần hắn cười, cái mặt hắn tròn xoe, đỏ lựng lên, làm không biết bao trái tim xốn xang. Vậy mà, đùng một cái, hắn thất nghiệp. Hắn lang thang hết hàng cafe này đến hàng khác. Rồi hắn hết tiền,...

    MÙA LÁ RỤNG

    7744130 14:15:38 31/05/2012 Dường như em vẫn đứng đó, nụ cười như gom hết cái vàng của lá, cái dịu nhẹ của lá và cái màu xanh của bầu trời. Nụ cười hư ảo của kỉ niệm. Phố trở mình sang mùa. Phố đầy gió. Xào xạc. Mùa đã về. Mùa lá rụng. Phố khoác trên mình chiếc áo vàng rạng rỡ của lá. Đã bao nhiêu mùa lá rụng đi qua từ ngày ấy tôi không còn nhớ nổi nữa. Mùa lá trở nên xa xôi với...

    GIÓ MÙA HẠ

    7744127 14:00:00 08/06/2012 Mùa hạ có nắng, có gió, có cả những điều bất ngờ, bất ngờ như cách Hạ ùa về vào một ngày-không-báo-trước trong trái tim Hoàng! Hạ chuyển vào lớp Hoàng khi kì học thứ hai của năm học lớp 10 bắt đầu. Hạ ngồi trên Hoàng. Hồi lớp 10 đứa nào cũng trẻ con, nghịch ngợm đủ trò, Hoàng cũng không ngoại lệ. Hoàng ít nói, hơi khó gần nhưng cậu ấy là "chúa tể của những trò nghịch dại". Và đương nhiên,...

    MẶT TRỜI CỦA BIỂN

    7744118 14:00:00 10/06/2012 Đó là cả một khoảng lặng thênh thang trống vắng, nhưng Đông biết mình sẽ không còn cô độc nữa, vì cậu đã tìm thấy ánh sáng của chính mình, mặt trời của biển. 1. Gần 11 giờ đêm, thời điểm của sự tĩnh lặng, mọi sự ồn ào náo nhiệt ở một thành phố sôi động lùi về phía sau. Thành phố về đêm vẫn khoác trên mình lớp ánh sáng hào nhoáng. Dã Quỳ ngước mắt, nhìn mãi vào tia sáng lẻ loi duy nhất...

    CÁNH ĐỒNG TRUYỀN THUYẾT

    7463822 Cập nhật lúc : 10:38 AM, 18/04/2012 (VOV) - Từ đêm đó họ ăn ở với nhau như vợ chồng. Người đàn bà vào tuổi năm mươi, người đàn ông ba mươi bảy. Một đô vật khỏe nhất nước và một cô gái già quá lứa lỡ thì. Năm nay, đó là giấc mơ về một người đàn bà biểu trưng cho hình ảnh quật cường của Người Mẹ Việt, đã sinh thành, nuôi dưỡng và chở che cho ngàn vạn cánh đồng, đến lúc nhắm...

    ĐÁM CƯỚI (II)

    7378815 Chủ Nhật, 01/04/2012, 06:34 [GMT+7] Cả câu chuyện tiếp theo của gã (không có chuyện) dường như chỉ quẩn quanh với mấy câu hỏi vô hình: mình là ai, mình đến đây làm gì? Và một cảm giác ngán ngẩm về cái sự mình không biết tí gì về thiên hạ, trong khi thiên hạ biết tỏng mình… “Về nhà, về nhà thôi”. Điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại như một thôi thúc của kẻ yếm thế. Phụ bản của Lê thiết Cương Nhân vật của chúng ta căng...

    KHÚC QUÊ

    7067570 Chủ Nhật, 12/02/2012, 01:23 (GMT+7) Buổi sáng. Ông mổ những nhát cuốc xuống đất đồi vừa được thấm mưa hai hôm qua, những nhát cuốc kèm những lời chửi bới tức giận, thi thoảng ông dừng lại ngoảnh miệng vào chỗ ông tức giận: Păm! Păm! Păm! Chặt! Chặt! Tiếng đàn bà đáp lại chiu chiu chiu... Minh họa: Trần Ngọc Sinh Ông vào chuồng bò vẻ phừng phừng vừa xúc phân vào cái giành, vừa pằm pằm pằm pằng pằng, rồi ông phừng phừng vừa bê...

    ĐỨNG KHOANH TAY

    7067567 Chủ Nhật, 19/02/2012, 06:39 (GMT+7) 1. Riết rồi quen, Phương không thấy kỳ khi phải đứng khoanh tay, quay mặt vô vách chờ người ta ăn nữa. Phòng kín sang trọng, gỗ nâu bóng cách âm, máy lạnh dịu nhẹ, nhạc cổ điển không lời du dương suốt buổi tiệc. Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN Sang gì sang tới trời. Phương chạnh lòng nhớ đến mái nhà lợp lá dừa chốn miền sâu heo hút của mình. Thắc mắc làm gì, ráng kiếm tiền giúp má nuôi ba...

    HÃY CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ

    7048308 09:21 AM | 12/02/2012 Mối tình của nàng không phải là vắt vai vì nàng thấy đó là một mối tình 'quàng cổ' thì đúng hơn. Nàng - 23 tuổi, không quá xinh nhưng cũng được nét đáng yêu, không quá cá tính nhưng cũng có cái hơi “khác người”. Nàng đang trong tình trạng độc thân và cảm thấy ngày “va lung tung” sắp tới quá buồn bã, nàng muốn đóng cửa và nhốt mình, nàng muốn xa rời không khí người tặng người, người ôm người và người...

    BỊ BỎ QUÊN

    6952677 Chủ Nhật, 11/12/2011, 05:05 (GMT+7) Ba năm nay đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn còn khỏe lắm. Hai cha con đón xe của một người cùng quê chạy từ Nam Phước vô Sài Gòn, dự định tới ngang Phan Thiết sẽ xuống xe vô nhà anh Hai. Trung đưa ba vô Phan Thiết thăm anh Hai. Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần Lúc mới lên xe ba ngồi ở hàng ghế trước. Xe chạy được một hồi, thấy ba có vẻ mệt, chính Trung chứ không ai khác kêu ba dời...