TÀI NGUYÊN KHỞI NGHIỆP

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Sắp xếp dữ liệu

    SỐNG LÀ PHẢI MƠ

    THÂN CHÀO QUÍ THẦY, CÔ & CÁC BẠN ĐẾN VỚI BLOG KHỞI NGHIỆP - HẢI NGUYÊN VĂN!
    “ Mỗi người dù ít hay nhiều đều học ở bất kỳ người khác đôi điều gì đó” - Chúc mọi người sức khỏe, niềm vui, “TÂM” để trọn nghề và “NHẪN” để ước mơ!

    NÉT ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI CẦU NGƯ Ở VĨNH LỢI

    A114.jpg
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: HNV
    Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
    Ngày gửi: 15h:42' 09-07-2015
    Dung lượng: 62.3 KB
    Số lượt tải: 0
    Mô tả:

    Chủ Nhật, 08/03/2015, 16:40 (GMT+7)

     

     

    Cứ vào tháng Giêng, nhiều làng chài lại tưng bừng tổ chức ngày hội Cầu Ngư với mong muốn một năm trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang. Đầu tháng giêng Ất Mùi này, chúng tôi về thôn Vĩnh Lợi (xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ) để hiểu thêm một nét lễ hội cầu ngư của ngư dân Bình Định.

    Lễ hội Cầu ngư ở Vĩnh Lợi bắt đầu bằng nghi thức Lễ Khai sắc (sắc phong của các vua triều Nguyễn) tại lăng thờ Ông Nam Hải.

    Thường niên, chương trình lễ ngày mùng 10 tháng Giêng là ngày Lễ Chánh kỵ (ngày Ông lụy vào bờ), gồm bốn nội dung chính: Lễ Khai sắc và nghi thức rước nghinh sắc từ lăng Hải Thánh Đường về lăng Ông Đại; Lễ tế Tỉnh sinh và nghi thức nghinh rước Ông Sanh từ ngoài biển về lăng thờ Ông Đại; Lễ tế Chánh kỵ Ông Đại và Lễ Khởi ca  - hát tuồng.

     

    Lễ Khai sắc (còn gọi là Lễ Thăm sắc) được thực hiện vào lúc 4 giờ sáng.

    Theo quan niệm của các vị tiền nhân truyền lại đến nay, giờ Dần (hổ) trong 12 con giáp là linh vật mạnh mẽ phù hợp cho việc khai sắc của vua. Ông Nguyễn Pháo (72 tuổi), chủ tế “Lăng Từ đường” cho biết, lăng Ông Nam Hải thôn Vĩnh Lợi trước đây có 7 sắc phong, nhưng qua chiến tranh bị thất lạc hai sắc phong của vua Gia Long ban cho vạn lăng, hiện còn thờ và lưu giữ năm sắc phong của các đời vua triều Nguyễn gồm sắc phong của vua Minh Mạng (năm 1820), vua Thiệu Trị (năm 1841), vua Tự Đức (năm 1847), vua Đồng Khánh (năm 1885) và vua Khải Định (năm 1916).

    Với người dân Vĩnh Lợi, các sắc phong được xem như “bảo vật” truyền thừa và là niềm tự hào chung của địa phương, nên gìn giữ rất cẩn trọng và tôn kính. Trong lễ Khai sắc, người mở khóa tráp đựng sắc phong là người cao niên có nhiều uy tín và kinh nghiệm để hướng dẫn thực hiện.

    Trong các địa phương trong tỉnh, Vĩnh Lợi là nơi duy nhất có hai lăng thờ Ông Nam Hải trong cùng một thôn. Lăng thờ được khai lập từ năm 1791 (đến nay 224 năm) gọi là Hải Thánh Đường được xem như “Lăng Từ đường” trong hệ thống 7 lăng thờ tại địa phương, cũng là nơi thờ và lưu giữ các sắc phong, cùng nhiều bộ hài cốt Ông Nam Hải.

    Kết thúc lễ Khai sắc, tráp đựng sắc được đặt vào trong án nghinh, chờ đến 7 giờ sáng thì tiến hành nghi thức rước nghinh sắc từ “Lăng Từ đường” đến Lăng Ông Đại. Đoàn rước nghinh dẫn đầu gồm có đoàn Siêu kỵ (hầu gươm), đoàn Bá trạo (hầu chèo), đoàn cờ phướn ngũ sắc, đoàn nhã nhạc, còn Ban vạn lăng và các vị cao niên trong thôn đi hầu bên cạnh án nghinh.

     

    Tráp đựng sắc phong đặt trong án nghinh.

     

    Quang cảnh rước nghinh sắc từ “Lăng Từ đường” đến Lăng Ông Đại lúc 7 giờ sáng.

    Bên cạnh “Lăng Từ đường”, lăng thứ hai gọi là Lăng Ông Đại, chỉ thờ duy nhất một bộ hài cốt Ông Nam Hải lớn nhất cả trăm năm nay. Cấp độ phân biệt theo các Ông Đại, Trung và Tiểu là căn cứ vào bộ hài cốt lớn hay nhỏ. Nhiều cụ cao niên ở đây cũng không rõ bộ hài cốt của Ông Đại có từ thời gian nào mà chỉ biết ông lụy vào bờ nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Và lễ hội cầu ngư này cũng chính là lễ Chánh kỵ của Ông Đại.

     

    Một phần bộ hài cốt Ông Đại được lưu giữ cẩn thận tại lăng thờ từ xưa đến nay.

     

    Các lễ tế Tỉnh Sinh, Chánh kỵ và Khởi ca đều diễn ra tại lăng thờ Ông Đại. 

    Sau khi rước sắc về lăng Ông Đại, tại đây lễ tế Tỉnh sinh được bắt đầu; tiếp theo là nghi thức dùng tàu thuyền ra ngoài cửa biển để cầu ngư nghinh rước Ông Sanh (ông còn sống ở biển) về lăng thờ. Thời gian diễn ra từ 8-10 giờ sáng.

     

    Quang cảnh đoàn thuyền chuẩn bị ra khơi nghinh rước Ông Sanh.

     

     
    Đoàn thuyền nghinh Ông Sanh từ bến hướng ra cửa biển Đề Gi để làm lễ nghinh thần.

    Khác với các địa phương khác như Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Châu… lễ nghinh thần Nam Hải (Ông Sanh) ở Vĩnh Lợi không có tấm vải đỏ cầu thần và không mang theo bộ thập bát ban binh khí để theo hầu thần trong lúc rước nghinh.

     

    Nghi thức lễ nghinh Ông Sanh tại cửa biển.

    Từ bến ra cửa biển Đề Gi hơn 1 hải lý, đoàn thuyền dừng lại, quay mũi thuyền về hướng Đông và hành lễ. Chủ tế thắp hương khấn vái và xin keo bằng hai đồng xu thả từ trên xuống đĩa. Người dân tin rằng, nếu thần không chấp thuận, hai đồng xu sẽ ngửa mặt như nhau; còn chấp thuận thì mặt hai đồng xu sẽ đồng âm, đồng dương. Có khi xin keo một lần là được, cũng có khi phải khấn và xin keo nhiều lần.

     

     
     
    Đoàn thuyền nghinh rước Ông Sanh từ cửa biển về lăng thờ Ông Đại.

     

    Đông đảo người dân tham dự và xem lễ rước nghinh Ông Sanh.

     

     
    Đoàn Siêu kỵ tham gia nghinh rước Ông Sanh về lăng thờ Ông Đại.

    Sau khi đoàn nghinh rước Ông Sanh về nhập lăng, lễ tế Chánh kỵ Ông Đại được tiến hành. Lễ tế gồm một con heo đặt trước Án thờ, đọc văn tế ca ngợi công đức Ông và dâng hầu rượu lễ…

    Trong các lễ diễn ra của chương trình luôn có sự tham gia tích cực của các vị cao niên trong thôn. Mỗi người được phân công đảm nhiệm những công việc của các buổi tế lễ.

    Hiện nay, lăng Ông ở thôn Vĩnh Lợi vẫn còn truyền giữ hai đoàn Siêu kỵ (múa gươm hầu thần) và đoàn Bá trạo với khoảng 50 người tham gia. Đoàn Siêu kỵ thể hiện tính chất của võ và đoàn Bá trạo thể hiện tính chất của văn, khác nhau từ màu sắc trang phục, cách hóa trang mặt và cả trong cách biểu diễn, diễn xướng tại các buổi tế lễ. Đây là nét khác biệt và nổi bật nhất so với các địa phương khác mà chúng tôi được biết.

     

    Hóa trang của Đoàn Siêu kỵ trong lễ tế năm nay.

    Đoàn Siêu kỵ và Bả trạo có nhiệm vụ theo hầu và “múa bộ” theo hiệu lệnh trống cầm tay của các tổng chỉ huy của mỗi đội, phục vụ trong suốt chương trình chính của lễ.

     

    Anh Trần Xuân Phong (26 tuổi) thể hiện tốt trong vai trò Tổng siêu.

    Đoàn Siêu kỵ gồm có 17 người, trong đó có 1 Tổng siêu chỉ huy toàn đoàn và hướng dẫn các động tác múa bộ hầu Ông bằng hiệu lệnh trống cầm tay; 4 quân cầm búa, mặt hóa trang rằn xanh - đỏ, đứng vị trí ở đầu đoàn; 12 quân đao, gồm 4 siêu bạc - đại đao và 8 quân cầm tiểu siêu, hóa trang mặt trắng hồng.

     

    Hóa trang của đoàn Bá trạo.

    Đối với đoàn Bá trạo gồm 20 người, trong đó có 1 tổng dẫn, 1 tổng mũi (tổng tuyền), 1 tổng khoang, 1 tổng lái; 4 bộ hổ (2 người cầm đèn và 2 người cầm roi) và 12 trạo còn gọi bạn chèo. Tổng dẫn có nhiệm dẫn đoàn vào hầu cúng Ông bằng các điệu múa bộ bằng hiệu lệnh trống cầm tay; tổng mũi, tổng khoang và tổng lái có nhiệm vụ dẫn hát lời chèo bá trạo lúc thuyền ra nghinh rước Ông ngoài biển về lăng và lúc cúng lui thuyền Bá trạo trong lúc kết thúc lễ tế.

    Anh Huỳnh Văn Đô (40 tuôi) là người đảm nhiệm vai trò trưởng đoàn chèo hơn 10 năm nay cho biết, đoàn Bá trạo và Siêu kỵ ở Vĩnh Lợi được bảo tồn và kế thừa từ hàng trăm năm nay.

    Thường trong các dịp lễ cầu ngư ở Vĩnh Lợi, nhiều người dân mang theo con nhỏ đến xem, chờ khi kết thúc lễ thì họ xin “lộc” Ông bằng cách nhờ các thành viên đoàn Siêu kỵ và đoàn Bá trạo làm phép “cọ” mặt và bôi phấn hóa trang lên má em nhỏ. Họ cho rằng em bé đã được Ông phù hộ mạnh khỏe, ngủ đêm không khóc, không bị giật mình…

    HOA KHÁ


    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến